Feeds:
Bài viết
Bình luận

Riêng Tư: Say goodbye

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Riêng Tư: Cô phong

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Thông… báo :”>

Thông báo xây nhà mới!

Eh.. È hèm.

Tình hình là, một ngày đẹp trời, Meg tự nhiên thấy blogspot thật là hay, vậy là xây một nhà mới. Chuyện cũng không có gì quan trọng khi đột nhiên Meg thích bên đấy hơn bên này :”>

Chỉ là Meg tự hứa sẽ… chăm chỉ post bài hơn, biên địa chỉ ấy thành nhà chính thức không bám bụi của mình, hy vọng là làm được. Nay báo cho mọi người (những ai còn quay lại chốn vắng hoe này) địa chỉ nhà mới:

http://meggiepham.blogspot.com/

Nếu muốn theo dõi tiến độ của Meg trong nhà mới, kéo xuống xuối cùng của blog sẽ gặp “follow by email” rồi! :”>

Dự kiến khoảng tuần sau, Meg bắt đầu đăng các truyện cuar mình lên đó, một cách nghiêm túc, mong mọi người ủng hộ.

Kính thư đến các bạn yêu quý còn vương vất quanh đây. ^^

Meggie.

 

 

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

21.01.2011

Đêm lấp lánh, Cà phê mau lạnh quá…

Đọc tiếp »

Mưa đêm hay tách trà nhạt

Mưa đêm hay tách trà nhạt

.

.

Em chỉ là một cô  gái bé nhỏ

Cuộc sống là một mê cung

và tình yêu luôn là điều bí ẩn

Em không biết nên đi đâu?

-Lenka-

.

.

Đọc tiếp »

Món ăn không gia vị

Món ăn không gia vị

.

Thành phố nhỏ cả tuần nay đã mưa nắng thất thường, buổi trưa từ bên ngoài trở về nhìn thấy nắng hửng lên một chút, em liền mang đồ ra phơi. Rồi nhìn thấy trên dây phơi một cái gì đó sặc sỡ như cánh bướm.

Người kia nói với em, nhìn thấy trong đám đồ cũ rơi ra, tiện tay đem giặt, treo lên trên đó, kẹp bằng cái kẹp màu hồng đào hình bàn chân nhỏ. Anh biết không, em mua rất nhiều kẹp treo đồ hình dạng khác nhau, có cả hình bàn chân nhỏ, rất đáng yêu. Nghĩ ra thì chắc chắn nó sẽ khiến anh thích, cười đến vỡ bụng đấy.

Người kia còn cười nói với em, không ngờ em cũng có lúc trẻ con đến vậy, thích những thứ sặc sỡ đáng yêu.

.

Ngày đó đang rộ lên một trào lưu, các cô gái không dùng cột tóc, mà dùng một mảnh vải thun bọc màu sắc thật đẹp, có khoá velrco cố định để buộc tóc thật cao kiểu đuôi ngựa. Bởi vì em có một mái tóc vừa đen vừa dài, nên cũng thích dùng loại buộc tóc như vậy, kết quả tất nhiên là buộc anh phải mua cho em một cái. Mái tóc vừa dài vừa thẳng, óng ả, ngang ngạnh lắm, vốn dĩ chẳng dễ gì giữ được nó khuôn phép, mái tóc khi nào cũng đổ xuống như thác đá đen nhánh trên bờ vai kiêu ngạo và tự do, cho nên cách buộc hình ống như vậy chẳng giữ được nó, cứ phải dùng một sợi dây nhỏ buộc chặt ở bên trong, rồi dùng cái cuộc thun kia bọc lại bên ngoài. Thực ra chỉ là đánh lừa về hình thức, còn thực ra chẳng giữ được.

Dù sao em cũng vòi anh mua cho em một chiếc buộc hình ống đó. Anh chỉ cười chẳng nói gì, một ngày nào đó lại đưa cho em… chính là nó, vừa sặc sỡ vừa trẻ con! Dĩ nhiên em cho rằng anh chế nhạo em, nhất định phải trừng phạt, mà đến giờ em vẫn chưa thấy thích đáng.

Với tay lên dây phơi, gỡ lấy bàn chân nhỏ, em nắm chiếc buộc tóc hình ống trên tay mà bật cười, dưới nắng chiếu rạng rỡ, trông màu sắc của nó tươi tắn lắm, nhưng nắm trong tay, nhìn kỹ thì phát hiện ra cũng đã bạc màu rồi, phai dần theo thời gian. Những thứ vụn vặt rẻ tiền như vậy, rất dễ phai theo thời gian. Vải thun vẫn còn tốt, nhưng khoá velrco đã sờn rồi, buộc lên chắc cũng không giữ được nữa. Mái tóc cũng chẳng còn dày như xưa, tuy cũng không ương ngạnh thẳng đuột như trước.

Có khi…cũng còn dùng được.

Có điều, nắm nó trong tay, em không thể nào nhấc nổi cánh tay, ướm thử nó trên tóc mình. Sặc sỡ như vậy, trẻ con như vậy, nó không thuộc về em nữa.

.

Anh, em cười khan, em không biết… Anh, người đã từng chiếm chỗ quan trọng trong lòng em đến thế, tại sao bây giờ lại khác đi? Em ước gì chiếc cột tóc chẳng bao giờ thay đổi. Hay ước gì nó đã mất đi, ước gì em không bao giờ tìm lại được nó, nhìn thấy nó, và nhớ lại câu chuyện tẻ nhạt của nó.

Những thứ từng lấp đầy em, giờ nhắc đến lại khiến em trống rỗng, lòng em trở lành một lỗ sâu toắc khi nghĩ về nó.

Tại sao vậy hở anh? Bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu tiếng cười trong quá khứ cũng không đủ cho hiện tại của em. Hiên tại có thể không phải là tương lai, nhưng quá khứ thì đến cơ hội làm hiện tại cũng không có.

Chế nhạo em đi, em uỷ mị, em ngớ ngẩn. Em lại còn giả vờ ngây thơ! Em vẫn ước gì cuộc đời có thể dừng lại lâu lâu một chút, ở những giây phút đó, giây phút như khi anh đưa em chiếc cột tóc, em thậm chí không cần quay lưng lại nhìn anh, giây phút khi em vừa đứng trước gương, vội vã vừa đi giày vừa buộc tóc một lúc, nhưng em biết anh ở phía sau đang ngắm những ngón tay em.

Anh ơi, những thứ đó từng khiến em cảm thấy thế nào, mà sao nó lại thay đổi, những ký ức giờ nhắc lại, chỉ khiến em cảm thấy bàng hoàng. Bàng hoàng vì, em không còn cảm giác. Bàng hoàng vì em cảm thấy trống trải quá, em trống rỗng. Em trăm ngàn lần muốn nhớ ra cái cảm giác đó, nhưng trí nhớ như truê ngươi, cứ mãi là cánh cửa đã mất đi chìa khoá. Em không thể nhớ được, giống như tất cả chỉ còn là một khoảng trống thật rộng, thật rộng.

Đã từng quan trọng đến thế, sao lại không còn nữa, là ông trời trêu ngươi chúng ta? Khiến em nghi ngờ chính hiện tại của mình, có phải chăng, tất cả rồi sẽ mất đi?

Anh, thói quen xấu mà anh và người kia đều nói với em, chính là nói huyên thuyên một hồi rồi không biết chính mình đang nói gì nữa, rằng em luôn bị những cảm xúc vụn vặt rời rạc đánh chìm. Em lại một lần nữa chìm rồi, chìm mà không có ai làm cứu hộ.

Trên đời này không ai đánh thuế ước mơ, thế mà anh luôn bảo em, đừng tham lam, đừng ước nhiều quá. Hãy chỉ tâm niệm một điều, phấn đấu vì một điều, thì mới hy vọng nó thành hiện thực. Em tự hỏi những gì anh ước đã thành hiện thực chưa? Anh rời em ra đi, vì những ước mơ của anh… À, em xin lỗi, anh đọc dòng vừa rồi thế nào cũng cáu, không phải anh rời em ra đi vì ước mơ, mà sự thật là em đã tự mở cửa bước ra khỏi cuộc đời anh.

Bởi vì em tin, điều ước hạn hẹp như vậy, căn bản không có em trong ước mơ của anh. Mà em tham lam như vậy, chỉ thích “duy ngã độc tôn”. Anh bảo lý do vì sao mua cho em cái buộc tóc kia?

Bởi vì nó là hàng độc. Trên thế giới này sẽ không có người thứ hai đeo nó ngoài em. Mà thực ra, em cũng không đeo được anh à. Chiếc buộc tóc đó, thực duy ngã độc tôn.

Ha ha, anh sẽ cười chứ. Đừng bảo em ngớ ngẩn. Tự em đã dừng giây phút đó cơ mà, sao giờ lại khúc mắc? Câu hỏi này em không biết câu trả lời, nhưng đừng trách em.

.

Anh có trách em bao giờ đâu. Em quăng buộc tóc, anh không trách em. Em phá anh, em đuổi anh đi, em có làm gì cũng không phiền trách. Mà buồn cười, em bỏ anh, anh cũng không trách em. Nhiều lúc em nghĩ, anh buông xuôi dễ dàng như vây, có phải em cũng không có ý nghĩa lắm với anh? Nhưng em nhớ lại, anh cưng chiều em nhiều như thế, dù em không tài nào nhớ ra cảm giác thực sự lúc ấy cũng vậy, chắc chắc không phải vậy đâu.

Anh chỉ bảo, lo rằng em tham lam quá, sẽ không ai cưng chiều được em hơn anh nữa. Nhưng em tìm được đấy rồi, anh luôn sai lầm ở chỗ, luôn muốn thách thức em.

Em nói cho anh biết, em đã tìm được rồi.

.

Vấn đề nho nhỏ ở đây, khi em cười nắm chặt cái buộc tóc trên tay, em lại trở nên tham lam như cũ. Anh biết không, trong hộc tủ của em bây giờ, có rất nhiều, rất nhiều buộc tóc, rất nhiều loại, những màu sắc em thích. Em đã bảo có người cưng chiều em hơn anh mà. Từng cái buộc tóc để chồng lên nhau, tầng lớp đan xen như một hũ kẹo đầy rất ngọt ngào. Còn cái buộc tóc này? Mốt đã qua lâu rồi, người ta không còn sản xuất nữa đã rất lâu rồi em không còn nhìn thấy.

Cái buộc sặc sỡ này thì đã nhạt màu, nhạt màu với em xưa nay vẫn là thứ vô giá trị, không còn dùng được nữa.

Cho dù chiều em đến mấy, chắc cũng không tìm ra được cái buộc tóc thứ hai ngốc nghếch như vậy.

Thế đấy, anh bảo em phải hy vọng, ít thôi, mà cố gắng. Người kia cũng bảo em, hãy cứ tin vào nhiệm màu mà ước mơ.

Nhưng hy vọng là để cho tương lại, nếu hy vọng của em dành cho quá khứ, thì em biết nỗ lực thế nào đây? Em biết ước đến bao nhiêu cho đủ? Em tham lam.

Nếu điều em đợi sẽ không bao giờ đến trong tương lai, mà chỉ là đoạn đường đã qua trong quá khứ, em biết phải làm sao? Mà cả cơ hội quay đầu lại em cũng không có mất rồi.

.

Anh, ước mơ của anh đã thực hiện được chưa, chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời vừa trong vừa xanh, đẹp đẽ vô ngần, chiếc cột tóc treo dưới một bầu trời như vậy trong ánh ắng hiếm hoi của mùa mưa dài mới rực rỡ sắc màu cũ, hoá ra là thị giác bị đánh lừa rất gọn gàng.

Người ta vẫn nói, đồ giặt dưới nắng hè thường rất đẹp đẽ.

Màu đã phai rồi, người đã xa rồi, tình đã cạn rồi.

.

.

.

Truyện viết trong mười lăm phút, edit trong… 1tiếng 30 phút! Vì 20102010, nhân thể Meg viết cái gì đó nữ tính một chút, có mùi nắng trong ngày mưa. Hoàn thành được là nhờ có editor khabit no.1! ^^

Vì lý do lười biếng của au, nên truyện chưa ra thêm đc chương mới nào, nhưng để nhà không lâu quá cũng chướng, tặng mọi người cái này, coi tạm ha ^^

♥ ♥ ♥

Với bảng chữ cái, bạn có thể nhẩm tính để thấy được một bài toán diệu kỳ của cuộc sống.

Mặc định vậy nha:

_Các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

_Tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Bạn nghĩ rằng, để đạt được hạnh phúc, niềm vui, bạn sẽ cần nhiều tới

May mắn. LUCK=”L+U+C+K=12+21+3+11=” 47%.

May mắn cũng chỉ mang cho bạn 47% cơ hội để hạnh phúc. Không phải ai cũng hạnh phúc trọn vẹn với chỉ 47% may mắn.

Kiến thức ư? Liệu có đủ tri thức có khiến ban hạnh phúc.

Kiến thức chính là KNOWLEDGE= K+N+O+W+L+E+D+G+E=”11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%. Có hết mọi tri thức bạn cũng chỉ có 96% hạnh phúc. Nhưng tri thức nhân loại là một đại dương, liệu bạn có chiếm giữ hết 96%.

Hay là sự chăm chỉ? Chăm chỉ, chăm chỉ liệu có khiến bạn có được hạnh phúc không?

Câu trả lời là chưa. Chỉ chăm chỉ thôi chưa đủ vì chăm chỉ HARDWORK

H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.

Hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn của bạn so được hay không nằm chính trong con người bạn. Cụ thể hơn là ở thái độ của bạn, thái độ bạn nhìn nhận cuộc sống. Không tin ư?

Thái độ ATTITUDE

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

100% HẠNH PHÚC có được hay không dựa vào bạn đấy.

(st)

=> meggie yêu quái bình luận: sến, nhưng mà tạm không chấp =))

♥ ♥ ♥

NÓI RA THÌ ĐÃ LÀ VU LAN RỒI, HÃY CÓ MỘT NGÀY Ý NGHĨA NHÉ. ^^

Năm.

Dòng sui

___

Và trong ánh sáng bạc lung linh

Những đóa Huệ tây trang nghiêm đứng đó

Như những nữ tu trinh bạch ngọc ngà

Trong bài kinh cầu nguyện

Những làn hương thanh khiết

Khiến không gian trở nên thánh thiện…

– Julia CR Dore –

___

Giấc mơ này không hay chút nào! Bởi vì đi già nửa ngày cũng không cảm thấy quang cảnh có gì khác biệt, dù là rất đẹp, đều là đồng cỏ mênh mông ngút ngàn, những bóng râm, bụi cỏ đầy hoa… không một dấu hiệu của con người, của nước. Nếu là mơ, phải chăng tôi sẽ không biết khát? Trong đời, lần đầu tiên tôi ước trời mưa khi trong tay không có dù và trước mắt không có mái che!

Càng đi càng bực mình trút giận lên kẻ duy nhất mà tôi đã gặp ở nơi này. Gây tai nạn bỏ trốn, ừm, kiểu ấy đáng bị vây lại oánh cho một trận!

Đến lúc chân không bước nổi nữa, mặt trời lên càng lúc càng cao, tôi men theo những cây cao, chỉ đi trong bóng râm. Đi mãi, đi mãi thì bắt gặp một con đường mòn. Có đường lối có lẽ là có con người, hay hươu nai đi qua thành đường luôn? Nó không hẳn là đường, mà là lối nhỏ giữa những rặng cây, cỏ mọc thưa, nếu là đường chắc cũng ít khi có người qua lại. Có điều… muốn tìm nước, hay tìm con người, có lẽ nên men dọc theo lối này.

Trời quả nhiên không phụ lòng người.

_

Đi mãi đến khi nghe được tiếng nước róc rách đằng sau những lùm cây, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Chạy vội bên dòng suối, nước mát vô cùng. Có nước quả nhiên mới tươi tắn hơn…

Nước suối trong quá, trong đến độ soi gương được vậy.

Trông tôi hơi lộn xộn, không chỉ bới cái váy, tóc búi cao đã có mấy sợi rớt ra ngoài, mặt tôi đỏ ửng lên chắc là vì lâu không đi bộ như thế…

Nhìn xuống suối, một hồi lâu tôi mới phát hiện… Gương mặt này?

Tôi hoảng hốt quay lưng lại, xung quanh… không có ai cả – dĩ nhiên! Gương mặt kia là của tôi?

Gương mặt… của mình? Không thể nào!

Gương mặt của tôi… dung mạo của tôi trước đây, chưa hề bị huỷ hoại. Không có một dấu vết gì của thứ kinh khủng đó. Không phải, tôi đáng ra không dám nhìn vào dòng nước, nó sẽ làm tôi đau đớn, vậy mà… Run run, tôi đưa tay lên mặt, tôi có thể sẽ chạm phải thứ gì?

Bóng hình dưới nước cũng đưa tay lên, trông nó thật hoảng hốt, như một chú sẻ non hãi sợ, tôi biêt cảm giác đó, nó là cảm giác của tôi lúc này. Tôi chạm vào một làn da  quen thuộc, cảm giác y như ngày trước, mềm mại, trơn… Tôi nhìn bàn tay mình, đúng vậy, từng đầu ngón tay thon thon, mảnh mảnh, trắng mịn như sứ, là tay tôi của những ngày trước đây…

Nước mắt lăn trên gò má không thể kìm lại được, những giọt lệ thi nhau rơi xuống suối.

A, ngốc quá, tôi mỉm cười với dòng suối, đây là giấc mơ của tôi mà. Nơi đây là thiên đường của tôi, cho nên tôi vẫn mang gương mặt này… a, đây thực sự là thiên đường của tôi.

Ước gì giấc mơ này kéo dãi mãi, ước gì tôi thuộc về một nơi thế này thực sự. Tôi thực sự thành tâm mà ước rằng, tôi có thể sống nơi đây.

Tôi uống thêm mấy hớp nước suối, cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Rồi tôi nhìn thấy nó.

Giống như thôi miên tôi, một dòng đỏ nhạt như đang xuôi theo dòng nước, tan dần và biến mất vào dòng nước tôi vừa uống.

Đó là… máu? Tôi hoảng hốt, nhìn xong quanh, tôi đang đứng bên một con suối, ven bờ kia con suối lau sậy rậm rạp, xung quanh tôi những tán cây lớn um tùm, bờ suối đầy sỏi đá… Lắng tai nghe, cố gắng gạn đi tiếng tim đập thình thình, tôi bước ngược dòng suối tìm về nguồn của chất lỏng kỳ dị vừa hoà vào nước suối kia.

Những gì tôi gặp chỉ là những bãi đá như vậy. Tôi trờ lại nơi cũ, nhìn xuống suối một lúc nữa… Chẳng nhẽ tôi nhầm?

Chính lúc đó tôi nhìn thấy nó, một giọt máu rơi tõm xuống suối.  Tôi nhìn lên và thấy anh ta.

Ánh mắt như lưỡi kiếm găm thẳng vào tôi.

Trời ạ,…

Mất mấy giây tôi mới định thần được để dứt mình khỏi ánh mắt đó.

Rồi…

Một toán người đột ngột xuất hiện như biến ra từ thinh không, bao lấy tôi. Không phải chứ, tôi đi cả ngày không gặp một bóng người, giờ thì ở đâu ra lắm thế… Hơn hai chục người đàn ông cưỡi ngựa bọc lấy tôi, mũi gươm sáng loá.

Tôi đắc tội gì chứ, sao lại!?

“Xin…”

Tôi im bặt vì một cái liếc mắt của một trong số họ, hắn tiến đến hỏi tôi bằng giọng trịch thượng nhất.

“Có thấy gã nào khả nghi quanh đây không?”

Tôi suýt nữa đã ngửa mặt nhìn lên, gã đang bám như con dơi treo ngược cành cây trên kia kìa.

Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác ghét cay ghét đắng lũ này, ghét ngón tay cáu bẩn của gã kia dùng để nâng cằm tôi lên, ánh nhìn săm soi tàn bạo và hiểm độc của gã, cái giọng lèm bèm và hơi thở thối. Phụ nữ dễ tin vào trực giác, trực giác của tôi không ưu  ái gì tên này cũng như những kẻ quanh hắn!

Chúng che mặt, nhưng tôi có cảm giác sau lớp vải kia cũng là những cái mặt như mẹt và môi thâm như quỷ sứ! Tôi ghét cả cái nhẫn bạc kinh tởm với con rắn xấu xí… khiếu thẩm mỹ tởm lợm.

Khả nghi nhất ở đây chính là mấy người đấy.

“Tôi không biết!” Giọng tôi khẳng khái nhất có thể, và lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt gã.

Nó không được đen láy như đôi mắt người đang bị truy đuổi kia, mà đục đục nhờ nhờ, một tròng gần như trắng dã.

“Thật sao? Cô em xinh đẹp?” Hắn tiến gần tôi hơn.

Đồ lưu manh, hạ lưu đê tiện, đồ ỷ đông hiếp yếu!

Tôi rủa gã… vô sinh! Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác thương xót cho bất kỳ ai bị lũ sói này truy đuổi, dù là gã đã tông vào tôi đi nữa.

“Thật!” Tôi nói, gật đầu kiên quyết.

“Trẻ ngoan thì không được nói dối đấy bé à!”

Không thể tin được giờ tôi lại cháy lên cái khao khát bảo vệ tay kỵ sĩ tóc bạch kim kiệm lời đáng ghét ấy.

_

____


Bn.

Cánh đồng cỏ và những vì sao

 

Cô gái vụt chạy ra ngoài.

Valđemar nhìn theo nàng, nói to thành tiếng:

– Ngọn lửa chứa trong một đài hoa huệ trắng.

– Con hủi, Helena Mniszek –

 

Giấc mơ, có lẽ đây là một giấc mơ, cảm giác nhẹ nhàng như vậy, tôi xoay vòng, xoay vòng. Người lạ kia dắt tôi đi trên một con đường nhỏ màu trắng, chúng tôi cùng bước đi, rồi người để tôi lại…

Mê man chính là trạng thái …

Có lẽ tôi đã chìm trong trạng thái ấy rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi thần trí đều mơ hồ, không biết đâu là thực, đâu là mộng, đến đồ cơ thể mình như cũng chỉ còn là ảo, không còn cảm nhận được, trở thành một làn khói sương tan ra trong đêm đen, không thể nắm bắt… Có cái gì đó mềm mại chạm vào tôi như gió thoảng, cái gì đó rơi lên má tôi như sương. Nước lăn tròn trên má, chạm vào môi.

Khó nhọc mở mắt ra, một thứ ánh sáng mang sắc xanh tràn vào. Chớp chớp mắt, dường như không phải mắt mình điều tiết để thích hợp với ánh sáng, mà ánh sáng ấy dịu dần để thích hợp với mắt vậy.

Trước mắt chỉ có một màu xanh của cỏ. Tôi đang nằm trên một cánh đồng cỏ?

“Trời đất ạ!” Tôi duỗi người ngồi dậy. Cỏ, ướt và mềm, sẽ làm bộ đồ… bất kể tôi đang mặc cái gì, trở nên nhàu nhĩ kinh khùng cho mà xem.

Tôi phát hiện ra mình đang mặc một chiếc váy – chắc chắn không phải là của tôi – kỳ lạ màu thanh thiên. Nó… đường may của nó rất khéo nhưng kiểu dáng thì lạ lùng.

Tôi nhìn quanh, cảm giác sợ hãi bất chợt ùa đến. Tôi đang ở đâu?

Và… tại sao tôi lại tỉnh?

Ngực trái thót một nhịp, nhói đau, tim tôi quặn thắt. Tôi đã tỉnh ư? Không hể nào… Đây chỉ có thể tiếp tục là giấc mơ. Bởi vì tôi không tỉnh đâu, không bao giờ muốn tỉnh. Và nếu tôi tỉnh dậy, chờ đợi tôi sẽ là những gương mặt tuyệt đẹp dối trá đó. Những lời nói đã đâm vào tim tôi như dao sắc của họ, giữa triền miên tỉnh thức, tôi đã phải chịu đựng chúng, những gì tôi không bao giờ muốn nghe…

Tôi đã yêu anh ta, trao tim mình cho anh ta, tôi đã đối xử tốt với họ đến thế. Tôi đã tin họ!

Nhìn về phía đằng xa, thấy mặt trời… lạ thường nhất mà tôi từng thấy. Nó giống như… một thứ gì đó vừa chói mắt vừa long lanh, màu sắc huyễn hoặc. Đó có thực là mặt trời? Giống như một viên ngọc đỏ lạ lùng, mọng nước. Bầu trời vô cùng quang đãng. Có phải ngày cưới hoàn mỹ dự định đã tan vỡ từ lâu…

Nếu đây là một giấc mơ, hẳn thế với vầng thái dương kỳ lạ đến vậy, thì bất chấp nó vẫn là một giấc mơ đẹp. Bạt ngàn là màu xanh của đồng cỏ và những rặng cây trền đồi. Xa xa là mặt trời và những dải mây như những chiếc khăn lụa phơ phất hững hờ. Có cái gì đó ngọt ngào trong từng nhịp thở của cảnh vật, đôi cánh bướm rập rờn, những giọt nước óng ánh trên lá cỏ ban mai, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của những đoá hoa lạ lùng và tiếng chim ríu rít xa xa…

Rũ váy đứng dậy, ngạc nhiên là nó không có lấy một vết nhăn, tôi kiểm tra bản thân mình, dường như nó không phản đối gì sau khi nằm giữa thanh thiên bạch nhật trên đồng cỏ, không hề có chút dấu hiệu của ê ẩm.

Bỗng nhiên tôi có một cảm giác tốt đẹp hơn rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ làm gì, giữa nơi đào nguyên thanh vắng này?

Ừm, có lẽ… là một dòng nước vì tôi không nghĩ dề dàng tìm được ở đây một hàng càphê.

Đi rất lâu cũng chẳng tìm thấy một dấu hiệu khả dĩ nào của nước nôi gì cả, chỉ được mỏi rã chân. Đâu đâu cũng là những quang cảnh rất đẹp. Điều mà tôi không biết nên vui hay nên buồn là không hề thấy một dấu hiệu của con người… Nếu là mơ thì chắc không chết đói được đâu, không cần phải lo phải không, cứ hưởng thụ tiên cảnh này một mình đi đã.

Tôi cứ bước đi, không chủ định lạc vào một đồng cỏ cao, hoà vào cỏ mềm… Tôi nghe tiếng nện xuống nền đất, tiếng vó ngựa? Tiếng vó ngựa phi nước đại, nhanh và vội vã hệt như tiếng vó của Sugar mỗi lần tôi đến thăm nó.

Quay đầu lại, là một bóng dáng…. Có một con ngựa, một kỵ sĩ! Tôi hoảng hốt đến độ đứng ríu cả chân lại. “Con người…”

Con ngựa càng lúc càng lại gần, như nhằm thẳng hướng tôi mà đến, trắng toát như một tia chớp tuyệt đẹp… Bản năng nguyên thuỷ gào thét với tôi là chạy, nhưng hai chân tôi đã đông thành đá. Con ngựa khổng lồ sắp đâm thẳng vào tôi.

Những gì xảy ra còn nhanh hơn cả tốc độ của suy nghĩ, trong chớp mắt con ngựa đã vụt qua. Vai phải tôi có cảm giác như vừa ăn đấm, chỉ là mọt cú huc, va quyệt nhưng đau đớn.

Tôi ngã sóng xoài.

Tôi từng đọc một câu chuyện, trong đó đại ý viết rằng mỗi cô gái đều từng mơ một giấc mơ: có chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng xuất hiện trước cổng trường, chờ đợi mình…

Tôi không rõ thời học sinh mình có từng mơ giấc mơ hoang đường ấy hay không, có lẽ không, vì đã có Hy bên cạnh tôi, nhưng nếu có, thì nó hẳn phải giống thế này.

Kỵ sĩ giật cương, hai chân trước của con ngựa cẫng lên thành một hình ảnh đầy biểu tượng… Con ngựa quay lại.

Từ trên yên cao ngất ngưỡng (con ngựa cao lớn không thể tả), người kỵ sĩ chiếu vào tôi một tia nhìn lạnh giá.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Willie Winkie đã nhầm lẫn, vì đây là một nữ kỵ sĩ chứ không phải hoàng tử… Nhưng khi nhìn lại, thì dáng vóc đó không thể là con gái được. Gương mặt đẹp nhìn vào tôi, mái tóc sáng bạc lấp lánh trong nắng chiều, khiến người ta loá mắt khó mà nhìn rõ. Nhìn anh mới thấy thế nào gọi là lông mày như kiếm, khuôn mặt như điêu khắc,… thực sự trông như một vị thần sống bước ra từ truyện cổ. Đôi môi, gò má, hàng mi, còn đẹp hơn thiếu nữ xuân thì… khiến người ta choáng ngợp không nói nên lời.

Dù vậy im lặng mãi cũng không nên, mặt tôi đỏ lựng nghĩ đến mình vừa há hốc miệng nhìn vào con người ta… Đâu phải chưa từng thấy người đẹp, tuy anh ta rất… đẹp lạ thường với mái tóc bạch kim như dòng suối bạc chảy đến thắt lưng, dáng cưỡi ngựa tuyệt đẹp. Nếu anh ta không nói trước, có lẽ tôi phải nói gì đó…

“Xin lỗi… Cho hỏi đây là đâu vậy?”

Đôi mắt đen như giọt kim loại hờ hững nhìn tôi, như thể tôi là một con kiến dưới gót giày anh ta vậy.

“Ý tôi là… anh có biết đây là đâu không, xin lỗi nhưng tôi không phải là người ở đây. Tôi bị lạc… này, anh gì à?… Này!”

Quỷ quái, xưa nay người đẹp vẫn rất kiêu ngạo, có lẽ bây giờ dung mạo tôi xấu xí, nhưng anh ta không thể thúc ngựa đi thẳng như thế chứ?

“Này, anh đụng phải tôi cơ mà? Chỉ cho tôi nơi nào có nước đã?… Này!”

Anh ta không mảy may quay lại liếc tôi lấy một cái, dong ngựa đi thẳng. Cái gì chứ? Là anh ta đụng phải người khác, không kéo tôi dậy, không xin lỗi, hỏi đường cũng không nói… con người này!

“Này anh kia!”

Con tuấn mã bắt đầu đổi từ nước kiệu thành nước đại, chỉ thoáng chốc đã biến mất về phía xa.

.

.

.

____

Meggie: oa oa oa, các editor bỏ mình, cho nên mình đăng bài mà không hài lòng j hết! Đến lượt mình bỏ editor!